- Của tôi đấy.
Không biết rõ là phải an ủi ông hay khen ngợi ông nên tôi đành giữ thái
độ im lặng.
- Tôi điều khiển nhà máy suốt 20 năm ròng. Nó gắn liền với tôi về cả tâm
hồn lẫn thể xác. Tôi mới rời nó tháng trước đây thôi.
Hình như ông càng nói thì khuôn mặt béo mập của ông càng xẹp dần
xuống. Đôi mắt nhỏ đục ánh lên một vẻ lạ kỳ.
- Những người như anh không thể hiểu điều đó đâu. Tôi đã làm việc ở
đấy đến 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày, liên tiếp trong 20 năm. Và bây giờ tôi
vẫn nhớ nó...
Tôi lịch sự gật đầu.
Ông đấm mạnh xuống tay ghế dựa đang ngồi.
- Chỉ mới xa nhà máy 3 ngày mà tôi muốn điên liên. Tôi không chịu nổi...
Anh biết tôi phải làm gì không?
Ông chồm về phía tôi, nét mặt méo mó vì khích động.
- Tôi sẽ làm cho tôi thành thị trưởng ở cái thành phố chó chết này để vực
nó lên. Ông nói tiếp với giọng căm phẫn. Một tháng nữa sẽ có bầu cử. Như
thế là anh còn có 3 tuần để tìm ra các cô gái bị mất tích.
- Các cô nào?
Ông vung tay với vẻ nóng nảy.
- Tôi không nhớ tên đâu. Để cô thư ký sẽ nói chi tiết cho anh rõ. Có 3 cô
gái bị mất tích. Esslinger và Macey chuẩn bị lợi dụng điều này để kiếm
phiếu. Cứ xem đó thì anh biết lũ chúng nó là loại gì rồi, nhưng quả việc này