cũng quan trọng đấy. Công việc của anh là tóm lấy mấy con nhỏ này trước
Esslinger và Macey. Tôi không keo kiệt với Folsberg nhưng cũng nên báo
cho anh biết làm không xong thì cứ lên trời mà ở.
Chuyện này đối với tôi thật kỳ dị, nhưng tôi thấy ngay Wolf không phải
là hạng người muốn bị quấy rầy bởi những chi tiết vụn vặt. Tôi đứng lên:
- Chắc là tôi phải gặp cô thư ký của ông một chút.
Ông gật mạnh cái đầu to tướng.
- Cô ấy sẽ cho anh biết mọi điều cần thiết. Anh chỉ nên nhớ điều này thôi:
là tôi muốn làm thị trưởng ở đây. Và khi tôi muốn thì tôi phải được.
Ông nhấn vào một cái nút. Ngay tức khắc hiện ra một cô gái khoảng 19,
20, nhỏ người, xanh xao, dáng vẻ hoảng hốt. Cô đeo kính và thuộc loại hơi
thiếu dinh dưỡng. Wolf gầm gừ:
- Ông đây là thám tử. Cô dẫn ông ấy đi và cho ông ấy biết tình hình.
Cô gái đưa tôi qua một hành lang hẹp đến một căn phòng còn hẹp hơn,
chắc là phòng làm việc của cô. Tôi nói ngay khi cô vừa khép cửa:
- Tôi là Marc Spencer. Hy vọng là không làm phiền cô nhiều.
Cô nhìn thẳng vào tôi, vẻ tò mò. Chắc là cả đời cô chưa lần nào gặp một
thám tử tư. Cô nói:
- Ông muốn biết những gì?
- Ông chủ Wolf có gửi một cái thư kèm theo một tấm séc cho chủ tôi là
đại tá Folsberg nhờ giúp một việc mà không nói rõ ràng là việc gì. Tôi như
trên trời rơi xuống nhận việc nên tôi mới nhờ cô giúp cho một tí.
Cô gái nói nhỏ giọng đều đều: