Tôi thực tình thấy đau đầu quá và muốn quay về ổ thôi. Tôi quay ra về
phía cửa nhưng sững người. Có kẻ nào đang ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ.
Tôi giật nảy mình lùi lại, đánh rơi cả đèn bấm. Tôi cúi xuống nhặt lên mà
thấy nổi gai ốc. Tôi đặt tay vào súng.
- Ai đấy?
Cổ tôi khô khốc, người mềm nhũn, lửng lơ. Xung quanh yên lặng ghê
hồn. Tôi bấm đèn hướng về phía ghế. Dixon đang nhìn tôi với đôi mắt
không hồn, trắng dã. Khuôn mặt tái mét, quắt lại, nhăn nhó kinh hoàng. Một
dòng máu trào nơi miệng, lưỡi thè ra to như miếng da luộc.
Tôi tiến lại một chút, nhìn lão thật kỹ. Có một sợi dây nhỏ siết quanh cổ
lão, lấp sau lớp thịt sưng phồng.