-Anh nghe gì không? Tiên sinh biết tôi đấy.
Trong tiếng nói của hắn có giọng cười nhẹ của đứa trẻ lên hai.
Người ở cửa không trả lới. Hắn bóc ra một thanh kẹo cao su, nhét một
miếng vào miệng rồi bỏm bẻm nhai. Mavey dẩu cái miệng thước thợ về
phía tôi:
-À, anh muốn tìm tôi? Để làm gì vậy?
Tôi trả lời:
Tôi là thám tử tư có giấy phép. Tôi muốn nhờ ông giúp đỡ.
Hắn nhìn chăm chú tôi và lăn tròn điếu xì gà đầy nước bọt trên môi.
-Ồ, phải rồi. Nhưng mà tôi không đồng ý lắm đâu. Ở đây người ta không
ưa loại Sherlock Holmes(°). Này, Beyfield, anh nghĩ sao về vấn đề này?
Người ở cửa gật đầu nói:
-Không ưa lắm, - giọng nói của gã cứ như từ trong rốn đưa ra.
Tôi đốt điếu thuốc:
-Thật đáng tiếc, nhưng tôi cần được giúp đỡ.
Macey đưa tay gãi mũi:
-Giúp đỡ về việc gì?
Lúc này hắn không nhìn mặt tôi mà nhìn xuống dưới chân.
-Có bốn cô gái mất tích trong thành phố này và cho đến nay thì không ai
nhúc nhích, cục cựa gì hết. Tôi được thuê để tìm họ đây.