Hắn thổi phù một hơi thuốc xuống dưới chân, thọc tay vào túi rồi lấy ra
một khẫu hãm thanh, chĩa vào người tôi, nói với Beyfield:
-Liếc nhìn qua một chút đi.
Beyfield lục lọi thật kỹ, thật cẩn thận, không sót một tí gì, xem xong lại
để ngay vào chỗ cũ. Sau 10 phút là xong tất cả.
Tôi nói:
-Ông còn quên nhà tắm.
Gã gừ gừ một tiếng gì đó rồi biến vào nha tắm. Macey cau miệng lại:
-Một tay cần mẵn phải không? Tôi có thể nhốt anh lại, bắt anh phải nói.
-Tôi không tin là Wolf thích chuyện này lắm đâu, - tôi nói. – Này, ông
Macey ạ, chớ làm trò trẻ con nữa. Hễ còn ủng hộ Starkey thì ông không thể
chơi trò cảnh sát được đâu. Ông và cả tay chân ông không thể làm tôi sợ
đâu. Cứ bốc tôi đi rồi ông sẽ thấy. Wolf sẽ quậy lên tới Thống đốc cho mà
xem.
Beyfield từ nhà tắm đi ra. Gã vẫn nhai miếng kẹo cao su một cách thản
nhiên. Gã nói:
-Chẳng thấy gì, - rồi quay ra đứng dựa vào tường.
Macey hất hàm chỉ bộ quần áo tôi vắt trên ghế. Tôi chợt nhớ tới chiếc
khăn tay của Mary Drake. Nếu họ tìm ra thì tôi tiêu. Họ có thể tố tôi về tội
bắt cóc. Tôi làm ra vẻ tức giận:
-Tôi đủ rồi. Để đổ đạc tôi yên, còn nếu không thì phải lấy giấy xét nhà
mới được.