-Một tháng rồi. Cũng lây đấy, - hắn nói. – Chúng tôi sẽ tìm ra hết ngay
thôi.
-Starkey tìm được ngay trong ngày hôm nay đấy.
-Sao? Anh vịn vào lý do gì?
-Thì thấy rõ ngay như cái mũi đính vào da mặt thôi. Hắn bắt cóc các cô
để cho Wolf và Esslinger tiêu tùng.
Hắn lắc đầu:
-Nghĩ như thế là sai rồi.
-Ấy thế mà lại đúng, - tôi nói, - Trừ phi ông nêu ra ý kiến khác.
Hắn có vẻ bị chạm tự ái:
-Tôi à? Chúng tôi phải lo vụ này nhưng chưa biết gì nhiều. Nhưng chẳng
có gì lớn chuyện đâu. Rồi các cô sẽ trở về không sao đâu.
Tôi nhìn thẳng vào mặt hắn:
-Dixon cho là các cô ấy bị giết. Cả một chuỗi giết người hàng loạt… thế
mà ông nói là chẳng có gì lớn chuyện.
-Chà Dixon… hắn khùng. Nhưng hắn chết rồi.
-Chết? – Tôi làm bộ ngạc nhiên.
Hắn khẽ gật đầu:
-Ờ… tôi nói rồi đấy, chết rồi.
-Nhưng tôi mới nói chuyện với hắn tối qua mà, - tôi nhỏm dậy đứng lên
khỏi ghế.