-À còn việc này nữa. Tốt hơn là anh nên tránh mặt Starkey. Lão ta cũng
không ưa dân thám tử tư đâu.
Tôi dụi tàn thuốc vào cái gạt tàn:
-Tôi định thăm hắn vào lúc xế này. Tôi muốn nói cho hắn biết về F.B.I.
Chắc hắn thích lắm.
Macey mím môi lại:
-Hắn không thích sinh chuyện. Nếu là anh thì tôi cũng lỉnh đi. Cơ quan
tôi cũng không đủ bảo đảm cho các thám tử tư đâu. Chúng tôi bận việc lắm,
không hoài hơi đâu…
Beyfield nói ôn tồn:
-Nhất là loại đặc biệt như anh thì lại cần đến việc bảo vệ nhiều, nếu cứ
lẩn quẩn ở đây.
Họ bước ra rồi, tôi liền lấy giấy viết thư:
Thưa đại tá Folsberg kính mến,
Hôm qua tôi gặp Wolf. Wolf là một kỹ nghệ gia giàu có đã về hưu và
muốn tranh chức thị trưởng. Lão gặp sự chống đối của người chủ đòn đám
ma của thành phố tên là Max Esslinger và một tay chủ sòng bạc là Rabe
Starkey. Hình như Esslinger được dân chúng ưa, còn Starkey được người
cảnh sát ủng hộ. Chắc là Starkey sẽ thăng vì hắn tỏ ý là phải chiếm được
với bất cứ giá nào.
Trong khi đó thì ba cô gái mất tích, một cô là con người phụ tá phòng
dược, người kia là con anh gác dan, còn cô thứ ba là trẻ mồ côi tên Joy
Kunts. Việc họ mất tích làm hoang mang cả thành phố - ồn ào, náo động,
hoảng hốt, bàn tán trong các cửa hàng, đủ thứ…