không có ở đấy. Tôi có thể lầm nhưng không đến nỗi quá như thế. Chắc là
có ai bỏ ở đấy khi tôi vào trong tiệm.
Câu chuyện tiệm chụp hình thật là quá hay. Không biết Ted làm vì cha
hắn hay là một tên chẳng ra gì? Tôi không biết nữa. Hắn có vẻ thành thục
nhưng tôi sẽ vẫn đễ mắt đến hắn.
Dixon, người chủ bảo La Gazette có đưa tôi xem ba tấm hình của ba cô
gái do người làm ở tiệm chụp ngoài đường phố. Ngay lúc mới tôi đã đến
gặp lão, chưa moi ra được gì hay thì có người gọi điện thoại bảo lão câm
miệng. Lão nói Esslinger mướn Audrey mà không tin tưởng cô ta thành
công và thuê cô ta chỉ là để lấy tiếng thôi.
Ngay sau khi được chiếc khăn, tôi đến văn phòng Dixon. Có một phụ nữ
tôi chưa biết rõ đã đến đấy trước tôi. Tôi gặp cô ta đang ra về và cô tặng tôi
một đòn Nhật Bản sấm sét. Cô chiếm chiếc khăn lúc tôi ngất đi. Khi tỉnh lại
tôi thấy Dixon đã bị giết. Có ai đấy đã dùng dây xiết cổ lão hơi mạnh tay
một chút. Cả ba tấm hình biến mất và lão chết cũng chỉ khoảng 10 phút
thôi. Người phụ nữ cũng có thể giết lão, chiếm lấy ba tấm hình mặc dù
chuyện đàn bà giết người bằng giây thòng lọng thì cũng hơi lạ đấy… Cô ta
sử dụng nhu đạo lành nghề. Cả ba tấm hình và chiếc khăn là đủ chứng cớ
F.B.I. xông vào nhưng tiếc thay tôi không còn giữ được. Có thể người phụ
nữ hoặc là Audrey Sheridan hoặc là thuộc hạ của Starkey. Để tôi xem lại.
CHuyện thật là rối.
Sáng nay cảnh sát trưởng Macey cùng với một tay chân đến thăm tôi. Họ
làm dữ nhưng không được gì. Chắc họ tin rằng tôi nắm được một cái gì đó.
Tôi không biết rõ là vì chuyện ba tấm hình hay chiếc khăn tay nhưng họ lục
lọi khắp nơi, chắc là tìm cái gì quan trọng lắm. Tôi đã hù họ bằng cách cho
biết là tôi nắm được chóp của Starkey và tôi có cảm tưởng là nếu muốn
được còn lành lặn thì phải để họ tin như vậy.