Tôi bước qua khoảng trồng cỏ dài và đến bấm chuông nơi nhà gác. Lại
cũng người giúp việc ấy đi ra.
-Chào ông. Ông Wolf có ở nhà đấy.
Tôi theo anh ta vào cửa:
-Xin ông chở cho một chút.
Qua chiếc cửa khép kính, tôi nghe thấy tiếng lạch cạch đều đều nơi chiếc
máy chữ co Wilson đang gõ và tiếng chuông nhỏ lập đi lặp lại. Người hầu
phòng trở lại.
-Xin ông theo lối này.
Wolf đang ngồi gần chiếc cửa sổ mở. Trên môi lão gắn một điếu xì gà to
tướng. Chiếc bàn bên cạnh chất đầy hồ sơ. Trên tay lão còn một xấp nữa.
Lão sữa lên khi tôi vừa khép cửa.
-Anh tìm ra họ chưa?
Tôi kéo ghế lại ngồi rồi trả lời hơi khô khan:
-Trước hết phải đặt lại vấn đề đã. Tôi có thể là nhân viên của ông nhưng
tôi không nhận lệnh từ ông và không từ phía ai hết.
Lão rút điếu xì gà ra khỏi miệng và giận dữ nhìn tôi.
-Anh muốn nói gì thế?
Tôi búng nhẹ tay phía dưới hộp thuốc lucky:
-Ông chớ làm mặt dữ. Nếu ông muốn tôi làm việc với ông thì phải cư xử
cho đàng hoàng.
Tôi lấy điếu thuốc lặng lẽ châm lửa. Wolf xoa cái đầu vừa mới hớt.