Họ nói với tôi là Dixon chết vì suy tim. Có hai giả thuyết: Một là hoặc
chính Starkey giết để lấy ba tấm hình mà Macey bao che, hai là hoặc họ
không muốn hở một sự kiện làm lệch hướng chú ý về bụ bắt cóc. Vụ án
mạng của một chủ báo là tin tức còn quan trọng hơn là chuyện mất tích của
các cô gái con nhà nghèo, Starkey và Macey hẳn muốn gây rối tối đa trong
thành phố.
Chắc rồi đây ở cái xó này sẽ nổi lên một ít chuyện nữa. Tôi mong rằng
trên phiếu tính tiền của Wolf, ông có ghi mục “tiền liều mạng”. Tôi không
muốn bị hạ giá với giá bình thường. Có được điều gì tôi sẽ báo ông đến đó.
Nếu ông có thì giờ đi thắp cho tôi nến hương thì cũng là nay đấy. Tôi muốn
được ủng hộ tinh thần đến tối đa.
Tôi đang ký tên thì chuông điện thoại reo. Đó là Ted Esslinger. Giọng anh
ta nhỏ như gọi từ xa.
-Ông tìm được gì không?
-Không, nhưng không sao.
Tôi không lấy làm chắc, nhưng hình như có ai đang nghe lén.
-Thôi, bây giờ không nên nói. Để chiều nay tôi gọi anh. Tôi có chuyện
muốn hỏi anh ngay. Anh có biết trong thành phố này có cô gái nào chơi nhu
đạo không?
-Hả? Ông nói gì thế? – Giọng anh ta có vẻ hoảng hốt.
Tôi lặp lại câu hỏi.
-À có. Audrey Sheridan. Cha cô ta dạy đấy. Sao ông hỏi thế?
-Không có gì đâu. – rồi tôi bỏ máy xuống.