Wolf nhờ cậy chúng ta tìm ra ba cô chỉ là vì lãi thừa tiền vứt qua cửa sổ
và cho rằng nếu thành công thì sẽ được phiếu. Esslinger muốn tỏ ra là cũng
có ra tay liền mướn người thám tử của cơ sở địa phương, tên là Audrey
Sheridan. Bọn cớm ủng hộ Starkey và tin rằng hắn chắc chắn trúng cử nên
không chịu làm gì hết. Họ tính toán rằng nếu không tìm ra các cô gái thì
chắc chắn Wolf và Esslinger – có hứa tìm ra – sẽ phải mất nhiều phiếu.
Cũng nên tính tới sự chống đối của quần chúng. Dân chúng không ưa
Wolf, cho nên không ưa cả tôi nữa. Nếu tôi không cẩn thận thì một ngày
nào đó, tôi sẽ nhận vào đầu một hòn sỏi nhỏ nặng độ vài tấn.
Tôi đã đến gặp Mac Arthur nhưn vợ ông ta tống tôi ra cửa ngay. Một tay
chân của Starkey theo dò tôi và gửi tôi một giấy cảnh cáo. Ted Esslinger,
con của Max vồn quen biết ba cô kia nên thực tình muốn tìm ra ba cô,
không cần kể gì đến việc bầu cử ai hết. Đêm vừa rồi hắn cùng với Mac
Arthur đến gặp tôi, hứa giúp đỡ. Theo hắn thì Starkey đã bắt cóc các cô để
Wolf và cha hắn ở thế kẹt. Mới nhìn qua thì giả thuyết ấy hấp dẫn nhưng
khi tôi chưa đi sâu vào vấn đề vì tọi chưa cho là giải pháp độc nhất. Nói
chung thì cả ba cô đều được chụp hình ngoài phố rồi được chụp hình ngoài
phố rồi được nhận tờ giấy đến lấy hình nơi một tiệm nhưng tôi không nghĩ
ra họ đưa được các cô gái đi bằng cách nào. Còn nếu các cô gái đã bị giết
thì xác để đâu?
Đêm vừa qua sự biến xảy ra dồn dâp. Lại một cô gái bị mất tích. Chính
Ted đến báo cáo cho tôi biết. Tôi quyết định chơi bạo nên đi đến ngay tiệm
hình. Nơi tủ kính có hình phóng to của Mary Drake, cô gái vừa mất tích.
Chuyện thật hay phải không? Tôi cũng nghĩ như vậy, hệt như một cảnh
phim. Tôi lẻn vào tiệm đang lục lọi tìm, chẳng có gì hết – thì có ba tên của
nhóm Starkey – không có chứng cớ nhưng nếu không đúng thì đáng ngạc
nhiên đấy – cả ba chui vào tiệm lấy tấm hình cô gái, thay vào tấm khác rồi
dông mất. Lúc rời hiện trường, tôi lượm được trong hành lang phía cửa sau
một chiếc khăn tay thêu chữ M.D. gần như chắc chắn là lúc tôi vào thì nó