-Anh biết rồi. Nay khac, mai khác. Hắn bị cú suy tim hay gần gần như
thế. Bác sĩ nói hắn suy tim từ lâu rồi. Chết ngay. Mới chết sáng nay thôi.
-Ai thấy đầu tiên?
-Cả hai chúng tôi, phải không Beyfield?
Beyfield thốt ra một tiếng từ từ kiểu đồng ý.
-Người xung quanh thấy cửa đóng, vừa lúc ấy thì chúng tôi đến.
Macey gảy tàn thuốc, thở dài và gật đầu:
-Đêm trước hắn làm việc hơi quá khuya. Ông biệt lý xác nhận là hắn chết
vào lúc 2 giờ sáng.
Tôi vẫn ngồi đấy, mắt nhìn vào sàn nha. Tôi muốn bọn họ đi quách cho
rồi để tôi còn xếp đặt lại các sự việc. Sau một lúc lâu tôi nói:
-Đêm trước hắn làm việc hơi quá khuya. Ông biện lý xác nhận là hắn chết
vào lúc 2 giờ sáng.
Tôi vẫn ngồi đấy, mắt nhìn vào sàn nhà. Tôi muốn bọn họ đi quách cho
rồi để tôi còn xếp đặt lại các sự việc. Sau một lúc lâu tôi nói:
-Tôi bận nhiều việc lắm. Nếu tôi có thể giúp gì các ông thì…
Macey đứng lên:
-Chúng tôi chỉ đến thăm thôi. Chúng tôi không thích dân thám tử tư cho
nên nghĩ rằng cũng nên báo cho anh biết. Chuyện hay nhất anh nên làm là
mua vé lên chuyến tàu khởi hành đầu tiên thì tốt, phải không Beyfield?
Beyfield lại thốt ra tiếng gừ gừ đồng ý. Macey đứng nơi bậc cửa nói với
lại: