Khẩu súng đưa lên từ từ đến khi nòng súng chỉ thẳng vào giữa hai mắt
tôi. Hắn nhe hàm răng vàng khè:
-Cách xa như thế này thì không bao giờ tôi bắn trật cả. Nếu không tin thì
anh cứ thử cử động đi rồi sẽ thấy.
Beyfield xốc túi tôi một cách thành thạo. Khi gã thọc vào cái túi tôi để
chiếc khăn tay, tôi phải kìm mình cho khỏi lộ ý ngăn cản. Khi thấy tay gã
rút ra trống trơn, suýt nữa tôi kêu lên.
-Xong chưa? – Tôi nói như là chính tôi lục túi không bằng.
Gã không tìm thấy tức là chiếc khăn không còn nữa. Đúng là con quỷ cái
nhu đạo đã lấy đi rồi. Tôi nghĩ mà muốn nổi sung lên.
Beyfield nhai một hơi rồi nói:
-Hắn bịp.
-Các ông tưởng tôi ngu mà giữ tang vật ở nơi đây chắc. Thứ gì tìm được
là đã giấu kỹ đi rồi. Thôi bây giờ các ông đã lục xong thì ta nói chuyện chơi
một chút. Các ông định làm gì cho Mary Drake nào?
Macey hạ khẩu súng xuống. Hắn mím môi thật kỳ lạ rồi đăm đăm nhìn
tôi. Rõ ra là lão không biết phải làm gì tôi bây giờ. Cuối cùng hắn nói:
-Thì đang tìm đấy. Lúc nào muốn thì ra ngay thôi.
-Luce Mac Arthur mất tích cả tháng nay rồi. – Tôi nói.
-Cô ta đấy, các ông có muốn tìm ra lúc nào cũng được không?
Beyfield hùng hổ đi qua đi lại nhưng Macey quắc mắt làm gã đứng sững
người.