-Có một kẻ nào đó cột một chiếc dây nhỏ quanh cổ được mà quên mở ra.
Lão ta đúng là bị ám sát. Macey loan tin là lão bị đứng tim. Tôi không hiểu
tại sao nhưng sự thật là như vậy.
Anh ta thở thật dài và sâu, mặt hơi tái đi nhưng đôi mắt vẫn sáng lên.
-Ông nghĩ là chúng có thể giết tôi nữa phải không?
-Cậu, tôi là Wolf.
Anh ta suy nghĩ một lúc rồi nói:
-Nếu ông có thể trụ vững thì tôi cũng vậy.
Tôi đứng dậy:
-Thôi được rồi. Khi Wolf báo cho tôi biết đã có tờ báo thì tôi đến gặp lại
cậu.
Anh ta tiễn chân tôi ra tận cửa:
-Thế ông tin là Wolf sẽ dùng…
Tôi hứa chắc là sẽ thuyết phục Wolf về việc đó và hỏi thêm về chỗ ở của
Audrey Sheridan.
-Cô ta có một văn phòng ở phố Sinclair. Tôi quên số nhà rồi nhưng đó là
một cao ốc có rạp xinê và bảng hiệu quảng cáo đèn màu. Không thể nào
nhầm lẫn được đâu.
-Nhà cô ta ở đâu?
-Phố Laurel. Có một phòng trong cao ốc. Anh cứ đi nửa đường sẽ gặp. Ở
đó có một sân thượng trồng hoa – anh thở dài – Giá tôi được đến đấy ở.
-Rồi cậu sẽ toại nguyện thôi. Tôi nói – Xin chào.