Ra ngoài đường, tôi gọi taxi bảo lái đến phố Laurel.
giữa nửa đường tôi thấy cái cao ốc có sân thượng trồng hoa.
Tôi bước vào tiền sảnh đi thẳng tới văn phòng.
-Tôi muốn gặp ông Selby.
Cô gái nhíu mày:
-Thưa ông, ở đây không có ông Selby nào cả.
Tôi cãi rằng ông Selby là một người bạn lâu năm, tôi phải đi mất 400 cây
số mới tới đây và chắc chắn ông ta có ở đây. Tôi thêm là nếu cô ta không
biết tên người ở cao ốc thì gọi quản lý đến…
Cô giở quyển danh bạ ra để chứng minh cho biết là tôi đã lầm. Tôi thấy
phòngAudrey Sheridan ở số 853. Tôi vội xin lỗi, đúng là tôi sai và hỏi xem
có thề gọi điện thoại được không.
Cô chỉ ra phòng điện thoại.
Tôi gọi cho phòng 853 và không ai trả lời. Từ văn phòng không thể trông
thấy phòng điện thoại mà mang máy thì ở gần bên chỗ này. Tôi leo lên tầng
8 và đi suốt hành lang vắng người đến tận sồ 853. Tôi gõ cửa, chở một lát
rồi rút dao xếp ra. Chỉ 30 giây là tôi vào được trong phòng.
Tôi móc mũ vào giá áo và bắt đầu lục lọi trong phòng. Mở hết: tủ, ngăn
kéo, rương, vali. Tôi xét kỹ lưỡng các bộ quần áo, dò từng thoáng bóng lộ
ra, từng miếng giấy sột soạt. Tôi nhìn dưới gầm bàn, lật các tấm thảm lẹn,
kéo các tấm màn ra xem có giấu gì trong ấy không. Tôi xem xét tủ chén dĩa,
nhà bếp, các lon đồ hộp. Tôi giở nắp thùng nước, nhìn qua cửa sổ xem có
móc gì ở đó không. Cả phòng được xét kỹ lưỡng từng phân vuông nhưng
không thấy ba tấm hình cùng chiếc khăn tay của Mary Drake đâu hết.