Cuối cùng tôi phải ngưng lại và chán nản nhìn quanh phòng. Dù là không
tìm được gì, tới đây tôi có thể biết Audrey Sheridan qua những vật dụng
riêng của cô. Cứ nhìn y phục của đàn bà - nhất là đồ lót – thì hiểu được cá
tích của họ. Ở đây y phục có vẻ khắc khổ, cứng cỏi, không có ren, không
màu sắc, không kiểu cách. Y phục của cô thật là sang mà thật là kín đáo,
khiêm nhường không có chỗ chê.
Kem mặt, son môi, nước hoa tử đinh hương, chỉ có chừng ấy thứ trang
điểm. Gian phòng đầy sách vở. Một cái radio để trên bàn và một máy quay
đĩa lớn bến cửa chính.
Nhìn qua các tên sách và đĩa hát thì thấy rõ Audrey Sheridan không phải
là dân lập dị. Tôi có tật nghi ngờ cái thứ đàn bà trí thức nhưng cứ thấy cô ta
chơi nhu đạo có hạng và không ngần ngại trong việc quật các thám tử lành
nghề thì…
Nhất định là phải có lúc nói chuyện một chút với Audrey Sheridan rồi.
Nơi tận cùng một hành lang sáng sủa là một cánh cửa kính mờ có ghi các
chữ mạ vàng: Agence Qui Vive.
Tôi xoay nắm cửa bước vào một căn phòng nhỏ có hai cánh cửa sổ che
bằng các tấm màn kem sạch. Ba cái ghế dựa lớn quanh cái bàn gỗ sồi đẹp
trên chất đầy các số báo của một số thành phố lớn. Mấy chậu hoa khiến căn
phòng trôngb vui mắt. Một tấm thảm phương Đông lớn, mềm tôi đi lút đến
mắt cá chân. Đi vào một Sở trinh thám tư thế này cũng đáng đồng tiền bát
gạo.
Vừa mới gặp cú sốc này thì không ngờ thâm một cú sốc khác. Cánh cửa
bên mở vào căn phòng ló ra bộ mặt anh bạn Jeff Gordan của tôi. Tay hắn
cầm khẩu súng chĩa thẳng vào tôi không sai trệch vào đâu được. Hắn nhe
hai hàm răng vàng bẩn.
-Ê, đồ… Như thế này mới gọi là tình cờ đấy.