Căn phòng không có vẻ ngăn nấp, tỉ mỉ như phòng ngoài. Hình như nó đã
bị một cơn bão tràn qua. Hộc tủ mở toang, giấy má vứt tung dưới đất, các
thứ hồ sơ vung vãi trên tấm thảm. Có ba người tất cả: hai người đàn ông và
một cô gái.
Người con gái ấy tất là Audrey Sheridan rồi. Cô ta ngồi giữa phòng, hai
tay bị trói quặt ra sau lưng. Audrey thật đáng để mắt tới. Cô có bộ ngực nở
nang, hông thon, dáng như là đào xi nê, tóc vàng ánh xõa xuống đôi vai
thành từng lọn dày, uyển chuyển.
một tên đàn ông ngồi trên bàn ngayt trước mặt cô, chân gác lên cạnh bàn,
tay khoanh trên đầu gối.
Chắc là Starkey. Tôi chú ý nhìn hắn. Người hắn nhỏ nhưng bắp thịt đầy
đặn. Da hắn lại đầy dấu vết đậu mùa, đôi mắt đen không hồn, miệng mỏng
đến gần như không môi. Hắn mặc một bộ com lê trắng, mũ mềm cũng trắng
sụp xuống mặt khiến hắn hơi có dáng điều điệu. Nhưng cả người hắn thì
chẳng có gì là điệu hết.
Kẻ đứng sau Audrey Sheridan thì cùng hạng với Jeff Gordan. To con như
trâu mộng, không hề biết suy nghĩ. Jeff hất đầu về phía Starkey:
-Spencer đấy – Anh muốn gì vậy? – Starkey hỏi và nhìn tôi với đôi mắt
dữ tợn có tính toán.
-Ồ Starkey à! Coi chừng, anh chưa là thị trưởng đâu. Tốt hơn thì nên cắt
dây và thả cô ta ra.
Jeff nắm vai tôi thật mạnh. Tôi thấy tay hắn vung lên nên né sang bên.
Làn gió của cú đấm vút qua tai tôi. Tôi thừa dịp đập một cú cho hắn xô vào
tủ chén. Hắn bước tới một bước và tôi tương cú thứ hai vào ngay mõm hắn.
Khẩu súng rơi xuống, tôi nhảy tới định nhặt lên nhưng Starkey đã nhanh
tay hơn. Chắc hắn là loại rắn mối mới phải. Tay hắn nắm được khẩu súng