-Ồ… ông bạn thân Jeff của tôi đấy à? Tôi làm ra vẻ ngạc nhiên thích thú
– Anh cũng lẩn quẩn ở đây đấy à?
Hắn vuốt ve khẩu súng có vẻ không giỡn chút nào.
-Giơ tay lên trời đi, đồ con hoang! Không được làm dữ…
Tôi làm theo lời hắn. Jeff gọi với vào trong:
-Ê… lại đây mà xem ai đến đây này.
-Ai đấy?
Đó là một tiếng đàn ông, gắt và thé, cùng một thứ giọng trước kia đã làm
cho Dixon choáng váng. Jeff cười nhìn tôi.
-Anh chàng thám tử tư ở New York đấy.
-Đem vào đây. Vẫn giọng ấy.
Jeff hất đầu về phía cửa. Tôi hấp tấp nói:
-Khoan đã. Tôi đến là để thăm cô Sheridan. Nếu cô ta bận việc thì thôi
vây.
Y cười nhạo:
-Nói là bận thì quả cô ta đang bận đấy, nhưng mày đừng để ý đến làm gì.
Miệng hắn tím đi, vẻ hận thù – Vào đi, đồ chó.
Tôi khinh miệt nhún vai, bước vào phòng bên kia.
Phòng trước hẹp chừng nào thì phòng sau rộng chừng ấy. Lại cũng có
tâm thám phương Đông khác. Một bàn giấy gỗ gụ kê sát tường gần cánh
cửa sổ mới.