- Chúng ta… tấn công thế nào?
- Tư Mã và Tư Đồ phụ trách đuổi giết, giết một tên là một công. Giết
địch đều là công lao của các ngươi, nếu bị địch giết cũng không thể oán
trách người khác. Triệu Họa Tứ, ngươi phụ trách ngăn chặn đường đi của
bọn chúng. Nếu để một người chạy, đó là ngươi cho qua; nếu có thể một
lưới bắt hết, đó là ngươi tận lực. Ta chỉ phụ trách đuổi theo bọn chúng, bức
bọn chúng vào đường cùng, các ngươi lại đến bắt rùa trong hũ.
- Được.
- Cứ quyết định như vậy đi.
- Đã lâu không đại khai sát giới rồi.
Ba người đều kích động.
Roi dây bên hông Tư Đồ đang rung động, giống như một con rắn
sống. Roi vàng trên lưng Tư Mã cũng đang tỏa sáng, giống như thứ chiếu
vào không phải ánh trăng mà là ánh mặt trời. Triệu Họa Tứ lại giống như
sắp vẽ tranh, hơn nữa sắp sửa hoàn thành một tuyệt tác có một không hai.
Đây là vì Lưu Toàn Ngã biết cách chuyển trách nhiệm lên người bọn
họ.
Nếu muốn một nam nhân trở thành hảo hán, chỉ cần cho hắn gánh vác
trách nhiệm thích hợp, hắn sẽ hảo hán cho ngươi xem.
Trước khi quân đội xuất chiến, sĩ khí còn quan trọng hơn so với binh
lực.
Mà đoàn kết lại càng cần thiết hơn so với sĩ khí.