Mặc dù bởi vì nguy cơ tứ về, Vương Tiểu Thạch không dám làm việc
theo bản tính, trượng nghĩa hành hiệp như trước, nhưng trong khoảng thời
gian ba năm lưu lạc chân trời, hắn đã đi qua nhiều nơi, học được nhiều
chuyện, làm nhiều công đức, cũng kết giao với nhiều anh hùng hào kiệt trên
giang hồ.
Anh hùng không hỏi xuất thân, muốn kết giao với bằng hữu thật lòng
thì nên vào lúc hai bàn tay trắng. Bằng hữu kết giao trong lúc này, phần lớn
đều có thể cùng chung hoạn nạn, cùng nhau lang bạt. Ít nhất thì ngươi
không có quyền, ta không có thế, ngoại trừ dùng tấm lòng tương giao, hoàn
toàn không có mưu đồ gì.
Gần như mỗi khi chạy trốn đến một nơi, Vương Tiểu Thạch đều thiếp
lập tình hữu nghị ở đó, đồng thời nâng cao kiến thức và mở rộng mối quan
hệ của mình.
Biết đâu đó sẽ là tiền vốn của hắn sau này.
Cho nên có người đã từng hỏi, nếu như Vương Tiểu Thạch không
chạy trốn, hắn sẽ là một người như thế nào?
Đáp án có thể giống như câu nói "anh hùng đều đi ra từ trong gian khổ
nguy nan".
Người trong nguy nan, có một việc nhất định phải tránh, đó là không
thể thoái chí nản lòng.
Người trong trưởng thành, không ngại buồn lo vô cớ, nhưng vào giây
phút sống chết lại không thể nảy sinh tuyệt vọng.
Vương Tiểu Thạch đã chạy trốn, nhưng lại không từ bỏ.
Không chịu từ bỏ sinh mạng của hắn.