Thương Khung. Còn về Thiết Thủ và Vô Tình, đã sớm đi thông báo cho
các bằng hữu mà bọn họ quen biết trong hai đạo hắc bạch, nhờ giúp đỡ
Vương Tiểu Thạch chạy trốn, hoặc là thả cho hắn một đường.
Mễ công công là nội giám được Hoàng đế Triệu Cát tin tưởng và sủng
ái nhất, dù là trên dưới cung đình hay tướng quân triều đình đều rất kính
trọng.
Vì vậy Gia Cát tiên sinh mới khiêm tốn thỉnh giáo hắn:
- Phó tướng bị ám sát, nghe nói Thái sư rất tức giận. Công công hiểu
rõ lòng người, học thức uyên bác, không biết có ý kiến gì đối với chuyện
này không?
- Ta à? Già rồi, nào có kiến giải gì.
Mễ công công khoát tay lắc đầu nói:
- Có điều, Thái thái sư luôn quyến luyến vị trí thừa tướng, cũng là tình
thế bắt buộc. Kế hoạch chiêu mộ các bang các phái bên ngoài cung đình, có
lẽ sẽ phải tạm thời gác lại.
Gia Cát tiên sinh vội vàng cám ơn.
Cách nhìn của Mễ công công quả thật trùng hợp với Gia Cát tiên sinh.
Trên đường rời khỏi hoàng cung trở về phủ Thần Hầu, Lãnh Huyết
cảm thấy nghi hoặc nên hỏi Truy Mệnh:
- Thái Kinh thật sự là phái Vương Tiểu Thạch đến hành thích thế thúc,
nhưng chuyện Phó Tông Thư bị ám sát lại không phải là ý của Thái Kinh,
tại sao thế thúc lại nói là Thái Kinh cho người hạ thủ? Như vậy chẳng phải
đã nâng cao danh tiếng của Thái Kinh hoặc Phó Tông Thư sao?
Truy Mệnh cười nói: