KINH DOANH NHƯ MỘT CUỘC CHƠI - Trang 172

trong sảnh nhập cảnh ở sân bay. Thay vì ghi chữ
“Người cư trú” (Residents) và “Người không cư trú”
(Nonresidents) như thông thường, nó lại đề là
“Người thuộc về” (Belongers) và “Người không
thuộc về” (Nonbelongers).

Tôi thấy cụm từ “Người thuộc về” thật mạnh

mẽ. Khi một quốc gia coi người dân “thuộc về nơi
đây” trái với “chỉ sống ở đây”, nó tạo ra một lòng
trung thành hoàn toàn khác. Nó nhắc nhở chúng ta
rằng đây là nơi chúng ta thuộc về, do đó, các nỗ lực
của chúng ta không chỉ đại diện cho riêng chúng ta,
mà còn có lợi cho cả cộng đồng.

Điều này khiến tôi băn khoăn (một chiếc võng

trong văn phòng sẽ “hỗ trợ” cho việc này tốt hơn
nhiều so với một chiếc ghế lưng thẳng) về cách các
chi tiết nhỏ, mang tính ngữ nghĩa như vậy, có thể
được áp dụng vào thế giới kinh doanh: Nếu các công
ty có “những người thuộc về” thay vì các nhân viên
thì sao? Liệu cách chúng ta gọi nhau có tạo nên sự
khác biệt trong các hoàn cảnh khác không?

Qua nhiều năm, tôi đã được gọi bằng rất nhiều

cái tên, nhiều trong số đó không thích hợp để nói lại