KINH DOANH NHƯ MỘT CUỘC CHƠI - Trang 173

ở đây! Cái tên (lịch sự) mà tôi được gọi thường
xuyên nhất trong những ngày này là “doanh nhân”
(entrepreneur). Tôi nhớ mình đã tra từ này trong từ
điển sau khi một bài báo về doanh nghiệp đầu tiên
của tôi, tạp chí Student, miêu tả tôi là “một doanh
nhân mới nổi”. Vào lúc đó, nó nghe khá oách –
“người khởi tạo và tổ chức các doanh nghiệp thương
mại mới, thường đi kèm với rủi ro đáng kể”, theo từ
điển của tôi.

Ngày nay, mọi loại người đều muốn giành lấy

cái danh hiệu “doanh nhân”. Mặt khác, lại có một
danh hiệu mà không nhận được nhiều sự chú ý như
nó đáng được nhận, đó là người em trai của doanh
nhân, “doanh nhân trong tổ chức” (intrapreneur):
“một nhân viên được trao sự tự do và hỗ trợ về mặt
tài chính để tạo ra sản phẩm, dịch vụ và hệ thống
mới, người không phải tuân theo các thông lệ hay thủ
tục thông thường của công ty.”

Mặc dù đúng là mọi công ty đều cần một doanh

nhân để vận hành nó, nhưng để phát triển, sáng tạo,
cần một vài doanh nhân trong tổ chức, những người