Thanh Văn và Duyên Giác.
Cho đến hàng Thất Trụ,
Đây gọi tƣớng Vô Sanh.
Xa lìa các nhân duyên,
Cũng lìa tất cả việc.
Vì duy tâm kiến lập,
Tƣởng, sở tƣởng đều lìa.
Sắc thân tùy nghiệp chuyển,
Ta nói là Vô Sanh.
Vô tánh vô ngoài tánh,
Cũng chẳng tâm nhiếp thọ.
Dứt tất cả kiến chấp,
Ta nói là Vô Sanh.
Phân biệt nhiều nghĩa KHÔNG,
Phi Không nên nói KHÔNG.
Vô sanh nên nói KHÔNG,
Vô tự tánh nhƣ thế.
Do nhân duyên hòa hợp,
Thì có sanh có diệt.
Lìa các số nhân duyên,
Vốn chẳng có sanh diệt.