Ăn thịt chẳng hổ thẹn.
Đời đời thƣờng ngu dốt,
Trƣớc nói kiến văn nghi.
Đã dứt tất cả thịt,
Ngƣời vọng tƣởng chẳng biết.
Thọ sanh loài ăn thịt,
Do lỗi họ tham dục.
Chƣớng ngại sự giải thoát.
Rƣợu thịt và ngũ tân,
Thảy đều chƣớng Thánh đạo.
Chúng sanh đời vị lai,
Ngu si mới ăn thịt.
Hoặc có ngƣời chấp trƣớc,
Ăn tịnh nhục vô tội,
Vì Phật đã cho ăn.
Họ lại quên lời Phật,
Ghi trong nhiều kinh điển.
Có lời nói nhƣ thế :
Ăn thịt nhƣ ăn con.
Cũng nhƣ uống thuốc độc.
Khiến ngƣời tu chán lìa.
Thƣờng theo hạnh khất thực,
An trụ nơi từ tâm.
Những ác thú cọp sói,
Có thể cùng dạo chơi.
Nếu ăn loài máu thịt,
Chúng sanh đều kinh sợ.
Cho nên ngƣời tu hành,
Từ tâm chẳng ăn thịt.
Ăn thịt mất trí huệ,
Trái hẳn chánh giải thoát.
Nghịch tƣớng mạo bậc Thánh,
Do đó không nên ăn.
"Đƣợc sanh dòng Phạm Chí,
Và các chỗ tu hành,
Nhà giàu sang trí huệ,
Đều do chẳng ăn thịt".
Là lời ta thƣờng thuyết.
HẾT