Buông lung sanh mê đắm.
Mê đắm sanh tham dục,
Do đó không nên ăn.
Do ăn sanh tham dục,
Tham dục khiến tâm mê.
Say mê nuôi ái dục,
Sanh tử chẳng giải thoát.
Vì lợi giết chúng sanh,
Dùng tài bắt cá thịt.
Hai thứ gây ác nghiệp,
Chết đọa ngục Kêu La.
Ta thƣờng dạy Phật tử,
Nên dùng những pháp thực.
Chẳng dạy ăn chúng sanh,
Chẳng vô nhân tự có.
Ăn thịt gây thù oán,
Do đó không nên ăn.
Giết hại, ăn chúng sanh,
Ngƣời tu nên xa lìa.
Mƣời phƣơng chƣ Nhƣ Lai,
Đều quở trách việc này.
Nếu ngƣời tin nhân quả,
Chớ ăn nuốt lẫn nhau.
Chết đọa loài cọp sói,
Thọ sanh thƣờng ngu si.
Đồ tể và thợ săn,
Khiến cầm thú kinh sợ.
Ắt phải chịu ác quả,
Có tánh ham ăn thịt,
Phải đọa loài súc sinh,
Cũng nhƣ mèo chồn kia.
Trong các Kinh Đại Thừa,
Nhƣ Phƣợc Tƣợng, Đại Vân.
Cho đến Kinh Niết Bàn,
Và Kinh Lăng Già nàî
Ta đều khuyến ngƣời tu,
Nên đoạn dứt ăn thịt.
Bồ Tát và Thanh Văn,
Chƣ Phật đều quở trách.
Ngƣời giết hại ăn thịt,