- Cúi xin Thế Tôn vì chúng con nói công đức và tội lỗi của ngƣời ăn thịt và
không ăn thịt. Con và các Bồ Tát nơi hiện tại vị lai sẽ vì những chúng sanh
ham thích ăn thịt phân biệt thuyết pháp, khiến họ hƣớng về từ tâm. Đắc Từ
Tâm rồi, đối với các Trụ Địa phiền não, thanh tịnh thấu hiểu, chóng đắc Cứu
Cánh Vô Thƣợng Bồ Đề. Thanh Văn, Duyên Giác nơi Địa tự chứng ngƣng
nghĩ đã rồi, cũng đƣợc tiến lên mau thành Vô Thƣợng Bồ Đề. Bọn ngoại đạo
tác ác lập luận, chấp kiến đoạn thƣờng, điên đảo so đo, còn có Pháp Giá (
nhƣ Giá Giới của Phật ) không cho ăn thịt, huống là Nhƣ Lai thành tựu
chánh pháp, cứu hộ thế gian mà ăn thịt ƣ?
Phật bảo Đại Huệ :
- Lành thay, lành thay! Hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ, Ta sẽ vì ngƣơi mà
thuyết.
Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng :
- Cúi xin thọ giáo.
Phật bảo Đại Huệ :
- Có vô lƣợng nhân duyên chẳng nên ăn thịt, nay Ta sẽ vì ngƣơi sơ lƣợc giải
thích. Tất cả chúng sanh từ xƣa đến nay, lần lƣợt theo nhân duyên làm lục
thân quyến thuộc với nhau, suy nghĩ thịt này là ngƣời thân kiếp trƣớc của
mình, do đó không nên ăn thịt.
- Thịt lừa, la, lạc đà, chồn, chó, trâu, ngựa, ngƣời, thú v.v... vì nhiều hàng
thịt bán lẫn lộn, do đó không nên ăn thịt.
- Nhƣ thợ săn, đồ tể, cầm thú ngửi mùi họ liền sanh kinh sợ, chó thấy oán
ghét sủa vang, do đó không nên ăn thịt.
- Vì khiến ngƣời tu hành chẳng sanh khởi từ tâm, do đó không nên ăn thịt.
Phàm phu ham thích hôi thúi bất tịnh, có tiếng tăm xấu xa, do đó không nên
ăn thịt. Vì khiến ngƣời trì chú chẳng thành tựu, do đó không nên ăn thịt.
- Vì ngƣời sát sanh thấy hình súc sinh khởi thức phân biệt, ham đắm mùi vị,
do đó không nên ăn thịt. Kẻ ăn thịt bị chƣ Thiên chê bỏ, do đó không nên ăn
thịt. Vì khiến miệng hôi hám, do đó không nên ăn thịt. Vì khiến ngƣời có
nhiều ác mộng, do đó không nên ăn thịt.