- Vì đến chỗ rừng hoang vắng lặng, cọp sói ngửi đƣợc mùi hƣơng gây sự
nguy hiểm, do đó không nên ăn thịt. Vì làm cho ăn uống thất thƣờng, do đó
không nên ăn thịt. Vì khiến ngƣời tu hành chẳng sanh chán lìa, do đó không
nên ăn thịt. Ta thƣờng nói rằng : Khi muốn ăn uống, nên nghĩ đây là thịt của
con mình hoặc nghĩ là thuốc độc, do đó không nên ăn thịt. Cho Phật tử ăn
thịt là không có chỗ đúng.
- Lại nữa, Đại Huệ! Xƣa kia có vua tên Sƣ Tử Đô Đà Ta, ăn đủ thứ thịt, dần
dần cho đến ăn thịt ngƣời, dân chúng chịu không nổi, tụ tập mƣu phản, vua
liền bị lật đổ, ngƣời ăn thịt có lỗi nhƣ thế, do đó không nên ăn thịt.
- Lại nữa, Đại Huệ! Những ngƣời sát sanh vì ham tài lợi mà sát sanh buôn
bán cá thịt, bọn ngu si ăn thịt chúng sanh, dùng tiền làm lƣới mà bắt lấy các
thứ thịt. Ngƣời sát sanh ăn thịt, hoặc dùng tài vật, hoặc dùng câu lƣới bắt lấy
những chúng sanh bay trên trời, lội dƣới nƣớc và đi trên bờ, đủ thứ giết hại,
mua bán cầu lợi, gieo nhân chịu quả, sẽ thọ ác báo. Đại Huệ! Ta dạy Phật tử
nên dùng Pháp thực, không dạy ăn thịt, cho đến không mong cầu, không
nghĩ tƣởng đến những cá thịt, do nghĩa này không nên ăn thịt.
- Đại Huệ! Ta có khi phƣơng tiện nói Giá Pháp, cho ăn năm thứ tịnh nhục
(1) hoặc là mƣời thứ, nay ở Kinh này xóa bỏ tất cả phƣơng tiện, bất cứ lúc
nào, chủng loại nào, phàm thuộc loài thịt chúng sanh, thảy đều đoạn đứt. Đại
Huệ! Nhƣ Lai Ứng Cúng Đẳng Chánh Giác còn chẳng ăn phi thời và tạp
thực, huống là ăn cá thịt ƣ? Tự không ăn cũng chẳng bảo ngƣời khác ăn.
Dùng tâm Đại bi dẫn đầu, xem tất cả chúng sanh nhƣ con một của mình, do
đó chẳng ăn thịt con.
(1) 5 THỨ TỊNH NHỤC : Tự chết, chẳng nghe, chẳng thấy, chẳng vì
mình giết, cầm thú ăn dƣ.
Khi ấy, Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng :
Tất cả thịt chúng sanh,
Xƣa kia là quyến thuộc.
Hoặc hôi thúi hỗn tạp,
Sanh trƣởng nơi bất tịnh.
Hoặc ngửi mùi kinh sợ,
Uống rƣợu với giết hại,
Và ngũ tân vân vân,
Tu hành nên xa lìa.
Rƣợu thịt sanh buông lung,