92
ghế sau cứ bảo anh cách lái xe, đấy là nguy cơ gấp đôi. Và
anh có quyền hiến pháp quay lại và nói, 'Bây giờ, ai là cái
đứa chết tiệt đang lái xe này, em hay mẹ em?'"
Bạn có thể ở tay lái, nhưng bạn lại không lái xe. Có
nhiều người ngồi ở hàng ghế sau - bố mẹ bạn, bố mẹ của bố
mẹ bạn, tu sĩ, chính khách, người lãnh đạo, mahatma, thánh
nhân, họ tất cả đều ngồi ở hàng ghế sau. Và tất cả họ đều
đang cố gắng khuyên bạn: "Làm cái này! Đừng làm cái kia!
Đi đường này! Không đi đường kia!" Họ đang làm bạn phát
điên, còn bạn đã được dạy phải tuân theo họ. Nếu bạn không
tuân theo họ, thế nữa cũng tạo ra sợ trong bạn rằng cái gì đó
sai: làm sao bạn có thể đúng được khi bao nhiêu người đang
khuyên nhủ thế? Và họ bao giờ cũng khuyên điều tốt cho
riêng bạn! Làm sao bạn có thể một mình đúng khi cả thế giới
đang nói, "Làm điều này!" Tất nhiên họ là đa số và họ đúng.
Nhưng nhớ: vấn đề không phải là đúng hay sai, vấn đề
cơ bản là có tự phát hay không. Tự phát là đúng! Bằng không
bạn sẽ trở thành kẻ bắt chước, và kẻ bắt chước chẳng bao giờ
là con người mãn nguyện cả.
Bạn muốn là hoạ sĩ, nhưng bố mẹ bạn nói, "Không! bởi
vì hội hoạ sẽ không cho con đủ tiền, và hội hoạ sẽ không cho
kính trọng nào trong xã hội cả. Con sẽ trở thành thợ rong và
con sẽ là kẻ ăn mày. Cho nên đừng bận tâm về hội hoạ. Trở
thành chánh án đi!" Thế là bạn đã trở thành chánh án. Bây
giờ bạn không cảm thấy hạnh phúc nào cả. Nó là thứ đồ
nhựa, việc là chánh án này. Và sâu bên dưới bạn vẫn muốn
vẽ.
Trong khi ngồi ở toà án, sâu bên dưới, bạn vẫn vẽ. Có
thể bạn đang nghe kẻ tội phạm, nhưng bạn đang nghĩ về
khuôn mặt anh ta, anh ta có khuôn mặt đẹp làm sao, và bức