90
không có đó? Làm sao bạn có thể tự phát được? Bạn sẽ kéo
lê bản thân mình hướng theo mục đích đó.
Đó là điều hàng triệu người đang làm - kéo lê bản thân
mình hướng tới mục đích tưởng tượng nào đó. Và bởi vì họ
đang kéo lê bản thân mình hướng tới mục đích tưởng tượng
nào đó, nên họ đang bỏ lỡ định mệnh tự nhiên, cái là mục
đích duy nhất! Và đó là lí do tại sao có nhiều thất vọng thế và
nhiều khổ thế và nhiều địa ngục thế, bởi vì bất kì điều gì bạn
làm sẽ chẳng bao giờ thoả mãn cho bản tính mình.
Đó là lí do tại sao mọi người mụ mẫm và chết. Họ sống
đấy, vậy mà họ lại không sống. Họ đang di chuyển như tù
nhân, bị xiềng xích. Chuyển động của họ không phải là
chuyển động của tự do, chuyển động của họ không phải là
chuyển động của điệu vũ; nó không thể thế bởi vì họ đang
đánh nhau, họ đang liên tục trong tranh đấu với chính mình.
Có xung đột từng khoảnh khắc: bạn muốn ăn cái này, còn tôn
giáo của bạn lại không qui định điều đó; bạn muốn đi với
người đàn bà này, nhưng điều đó sẽ không được kính trọng.
Bạn muốn sống theo cách này, nhưng xã hội cấm đoán điều
đó. Bạn muốn theo cách này, bạn cảm thấy rằng đó là cách
bạn có thể nở hoa, nhưng mọi người khác đều chống lại nó.
Cho nên bạn nghe bản thể mình hay bạn nghe lời
khuyên của mọi người khác? Nếu bạn nghe lời khuyên của
mọi người khác, cuộc sống của bạn sẽ là cuộc sống trống
rỗng chẳng có gì ngoài thất vọng. Bạn sẽ kết thúc mà chưa hề
sống, bạn sẽ chết mà thậm chí chẳng biết cuộc sống là gì.
Nhưng xã hội đã tạo ra ước định như vậy trong bạn mà
nó lại không chỉ ở bên ngoài, nó ngồi ở bên trong bạn. Đó là
điều lương tâm tất cả là gì. Bất kì điều gì bạn muốn làm,
lương tâm bạn đều nói, "Đừng làm điều đó!" Lương tâm là