196
sinh thế nào? Trong tình huống nào nó trở nên ngày một
được ấn định và in dấu vào tâm trí bạn? Chúng tôi sẽ phải
gạn ra tất cả những dấu ấn đó; chúng tôi sẽ phải làm sạch quá
khứ của bạn hoàn toàn."
Nếu bạn tới nhà huyền môn phương Đông, ông ấy sẽ
nói, "Bạn nghĩ rằng bạn là giận dữ, bạn cảm thấy bị đồng
nhất với giận dữ - đó là chỗ mọi sự đi sai. Lần sau giận dữ
xảy ra, bạn chỉ là người quan sát, bạn chỉ là nhân chứng. Bạn
đừng bị đồng nhất với cơn giận. Đừng nói, 'Mình là giận dữ.'
Đừng nói, 'Mình đang giận dữ.' Chỉ thấy nó đang xảy ra cứ
như là nó xảy ra trên màn hình ti vi. Nhìn vào bản thân mình
dường như bạn đang nhìn vào ai đó khác."
Bạn là tâm thức thuần khiết. Khi đám mây giận dữ tới
quanh bạn, chỉ quan sát nó, và vẫn còn tỉnh táo để cho bạn
không bị đồng nhất. Toàn bộ sự việc là làm sao không trở
nên bị đồng nhất với vấn đề này. Một khi bạn đã học được
nó... và thế thì không có chuyện về 'biết bao nhiêu vấn đề'...
bởi vì cái chìa khoá, cùng chìa khoá đó, sẽ mở mọi ổ khoá.
Nó là như vậy với giận dữ, nó là như vậy với tham lam, nó là
như vậy với dục; nó là như vậy với mọi thứ khác mà tâm trí
có khả năng.
Phương Đông nói: Vẫn còn không đồng nhất. Nhớ lấy -
đó là điều Gurdjieff ngụ ý khi ông ấy nói 'tự nhớ mình'. Nhớ
lấy rằng bạn là nhân chứng! Lưu tâm! - đó là điều Phật nói.
Tỉnh táo rằng mây đang bay qua! Có thể mây tới từ quá khứ,
nhưng điều đó là vô nghĩa. Nó phải có quá khứ nào đó, nó
không thể tới chỉ từ trời xanh; nó phải tới từ một dãy các biến
cố nào đó - nhưng điều đó là không liên quan. Tại sao bị bận
tâm về nó? Ngay bây giờ, chính khoảnh khắc này, bạn có thể
trở nên được tách bạch khỏi nó, bạn có thể cắt bản thân mình