218
nói ra. Nếu điều hiển nhiên có đó và bạn thắng, đấy là cái
loại thắng lợi gì? Bạn chẳng có gì nhiều của người thắng cả.
Đó là lí do tại sao con người cứ bỏ lỡ điều hiển nhiên và cứ
đi tìm kiếm cái xa xôi. Và làm sao bạn có thể tìm ra điều xa
xôi khi bạn thậm chí không thể tìm ra điều hiển nhiên?
"Cái gì đích xác là cái đang cản trở tầm nhìn của tôi để
không thấy điều hiển nhiên? "
Chính ham muốn đang đem bạn đi lạc lối. Vứt bỏ ham
muốn đó đi và bạn sẽ thấy điều hiển nhiên.
"Tôi chỉ không hiểu phải làm gì và không làm gì."
Bạn không cần làm gì cả. Bạn chỉ phải mang tính quan
sát về tất cả những điều đang xảy ra quanh bạn. Việc làm là
hành trình bản ngã. Làm, bản ngã thấy thoải mái - cái gì đó
có đó để làm. Làm là thức ăn cho bản ngã, nó làm mạnh cho
bản ngã. Không làm, và bản ngã ngã sóng xoài trên đất; nó
chết, nó không còn được nuôi dưỡng nữa.
Cho nên chỉ là người không làm. Đừng làm điều gì khi
có liên quan tới Thượng đế, chân lí và việc tìm kiếm nó.
Ngay chỗ đầu tiên đấy không phải là việc tìm kiếm, cho nên
bạn không thể làm được điều gì về nó cả. Bạn chỉ hiện hữu.
Để tôi nói điều đó theo cách khác: Nếu bạn đang trong trạng
thái hiện hữu, Thượng đế tới với bạn. Con người có thể
không bao giờ tìm thấy ngài; ngài tìm thấy con người. Chỉ
trong không gian im lặng - không làm gì cả, không đi đâu cả,
không mơ mộng - và trong không gian im lặng đó bỗng nhiên
bạn sẽ tìm thấy ngài có đó. Ngài bao giờ cũng ở đó! Chỉ bạn
không im lặng, cho nên bạn không thể thấy được ngài, bạn
không thể nghe được tiếng nói nhỏ bé, tĩnh lặng của ngài.
"Khi nào thì tôi có khả năng nghe thấy âm thanh của im
lặng?"