219
Khi nào sao? - bạn hỏi câu hỏi sai. Bây giờ hay không
bao giờ! Bạn nghe nó bây giờ đi, bởi vì nó có đó, âm nhạc
đang bật đấy, âm nhạc ở khắp nơi. Chỉ bạn là cần im lặng để
cho bạn có thể nghe thấy nó. Nhưng đừng bao giờ nói 'khi
nào'; 'khi nào' nghĩa là bạn đã mang tương lai vào; 'khi nào'
nghĩa là bạn đã bắt đầu hi vọng và mơ mộng; 'khi nào' nghĩa
là không bây giờ. Và nó bao giờ cũng là bây giờ, nó bao giờ
cũng là thời gian bây giờ. Với Thượng đế chỉ có một thời
gian, bây giờ; và chỉ một chỗ, ở đây. 'Ở kia', 'rồi thì' - vứt
chúng đi.
Và câu hỏi cuối cùng:
Osho ơi, Thầy có bao giờ cảm thấy lúng túng với lời
không?
Câu hỏi này là từ Rishi. Mỗi lần tôi thốt ra một lời tôi
đều cảm thấy lúng túng, bởi vì rằng điều tôi muốn nói không
thể được nói ra. Và điều phải được truyền đạt không thể được
truyền đạt. Thế thì tự nhiên bạn sẽ hỏi, tại sao tôi cứ nói mãi
thế?
Tôi đang cố gắng vất vả. Có thể hôm nay tôi thất bại...
nhưng ngày mai thì sao? Hôm qua tôi thất bại... hôm nay thì
sao? Tôi cứ nói theo những cách khác nhau - có thể theo cách
này bạn đã không nghe thấy, theo cách nào đó khác có thể nó
sẽ gần bạn hơn. Theo cách này ai đó đã nghe thấy, bạn không
nghe thấy; theo cách khác có thể bạn sẽ có khả năng nghe
thấy nó. Nhưng tôi đang lúng túng liên tục... lời không tới
một cách dễ dàng bởi vì thông điệp là vô lời. Tôi không phải