229
Tôi đọc về một linh mục rất nổi tiếng, đôi khi ông này
cảm thấy không khoẻ; ông ấy mời bác sĩ của mình tới để
khám toàn diện cho mình. "Được," ông bác sĩ nói, "Tôi sẽ rất
thẳng thắn với ông: tôi sợ rằng phổi ông không ở trạng thái
tốt. Ông nên dành vài tháng đi Thuỵ Sĩ."
"Ôi, ông bạn yêu dấu," linh mục đáp. "Tôi sợ rằng tôi
không thể xoay xở được điều đó. Điều đó sẽ không phải là
điều có thể. Tài chính của tôi sẽ không cho phép tôi đi. Tôi là
người nghèo, ông biết rồi đấy."
"Được, điều đó là tuỳ ông thôi. Hoặc là Thuỵ Sĩ hoặc
cõi trời."
Linh mục nghĩ một chốc rồi nói, "Ôi, thôi được, Thuỵ
Sĩ."
Ai muốn lên cõi trời? - ngay cả linh mục người liên tục
nói về nó cũng không. Đấy là một thủ đoạn để tô vẽ cái chết
theo mầu sắc đẹp, nhưng mọi lúc bạn đều biết nó là cái chết.
Làm sao bạn có thể tự lừa mình được?
Gurdjieff hay nói rằng nếu bạn muốn gạt bỏ tôn giáo...
sống gần một tu sĩ và bạn sẽ gạt bỏ tôn giáo. Có thể người
thường bị lừa dối, nhưng làm sao tu sĩ có thể bị lừa dối được?
Bản thân ông ta đang tạo ra toàn bộ lừa dối này. Không tu sĩ
nào đã bao giờ bị lừa dối cả. Họ nói về điều này, họ biết cái
gì đó khác. Họ nói điều này, họ làm điều gì đó khác.
Tôi đã đọc về một giáo sĩ...
Một người Do Thái, một thanh niên, tới gặp giáo sĩ của
mình. "Thưa giáo sĩ, con có thể xin lời khuyên của ngài về
một vấn đề khá quan trọng không?"
"Chắc chắn được chứ," câu đáp lại đưa tới.