236
nào đó; tất cả mọi lời khẳng định đều có biên giới. Lời phủ
định không có biên giới nào; phủ định là không bị giới hạn.
Chẳng hạn, nếu bạn gọi sự tồn tại là tất cả, Thượng đế,
cái tuyệt đối, thế thì bạn đang cho một biên giới nào đó.
Khoảnh khắc bạn gọi nó là 'tuyệt đối' thì khái niệm nảy sinh
rằng điều này là kết thúc, rằng nó không còn là một quá trình
đang tiếp diễn nữa. Bạn gọi nó là 'Brahma', thế thì dường như
sự hoàn hảo đã tới; bây giờ không còn thêm gì với nó nữa.
Khi bạn gọi nó là Thượng đế, bạn cho nó một định nghĩa, và
sự tồn tại lại bao la thế, nó không thể được định nghĩa. Nó
bao la tới mức mọi lời khẳng định đều không đạt tới.
Cho nên Phật đã chọn phủ định. Ông ấy gọi nó là
shunya, cái không, số không. Chỉ lắng nghe lấy lời này ... cái
không. Nếm nó, biến nó theo cách này cách nọ: bạn không
thể nào tìm thấy bất kì biên giới nào trong nó. Cái không... nó
là không bị giới hạn. Thượng đế sao? - lập tức có một giới
hạn. Khoảnh khắc bạn nói 'Thượng đế', sự tồn tại trở thành
nhỏ đi một chút. Khoảnh khắc bạn nói 'cái không', tất cả mọi
biên giới biến mất.
Nhấn mạnh của Phật là vào phủ định bởi lí do này,
nhưng nhớ lấy: với không Phật không ngụ ý chỉ là không.
Khi Phật nói 'cái không' ông ấy ngụ ý tính chất không có cái
gì. Không có cái gì có thể định nghĩa được sự tồn tại bởi vì
mọi thứ đều trong nó và nó còn lớn hơn tất cả mọi thứ. Nó
còn nhiều hơn tất cả mọi bộ phận được gắn lại. Bây giờ điều
này phải được hiểu... một trong những thái độ của Tantra.
Bạn nhìn vào bông hồng. Bạn có thể đi tới nhà hoá học;
ông ta có thể phân tích hoa hồng và ông ta sẽ nói cho bạn nó
được tạo nên từ những thành tố gì - vật chất gì, hoá chất gì,
mầu gì. Ông ta có thể mổ xẻ nó. Nhưng nếu bạn hỏi, "Cái