237
đẹp của nó ở đâu?" ông ta sẽ nhún vai. Ông ta sẽ nói, "Tôi
không thể tìm thấy cái đẹp nào trong nó cả. Đây là tất cả
những điều tôi có thể tìm thấy: nhiều mầu này, nhiều vật chất
này, những hoá chất này. Có vậy thôi. Và tôi đã không bỏ lỡ
cái gì và chẳng cái gì bị bỏ ra ngoài cả. Ông có thể cân: nó
đích xác là cùng trọng lượng như đoá hoa. Cho nên không có
gì bị bỏ đi khỏi nó. Thế thì ông phải bị lừa rồi; cái đẹp đó
phải là phóng chiếu của ông."
Tantra nói: Cái đẹp tồn tại, nhưng cái đẹp còn nhiều
hơn là tất cả các bộ phận được gắn lại với nhau. Cái toàn thể
còn nhiều hơn là tổng của các bộ phận; đó là một trong các
thái độ Tantra, một thái độ có ý nghĩa rất lớn. Cái đẹp còn
nhiều hơn cái được thiết lập nên.
Hay một đứa nhỏ, sôi động với niềm vui, cười khúc
khích, hạnh phúc - cuộc sống có đó. Mổ đứa bé ra, đặt đứa bé
lên bàn của nhà giải phẫu; bạn sẽ thấy gì sau khi mổ xẻ? Sẽ
không có sôi động, sẽ không có tiếng cười, không khúc
khích. Sẽ không có hồn nhiên nào được tìm thấy, sẽ không có
cuộc sống nào được tìm thấy. Khoảnh khắc bạn cắt đứa bé ra,
đứa bé đã mất rồi, cuộc sống biến mất. Nhưng nhà giải phẫu
sẽ cứ khăng khăng rằng chẳng cái gì còn lại cả. Bạn có thể
cân; các bộ phận cân nặng như toàn bộ đứa bé vẫn thường
nặng. Chẳng cái gì bị bỏ lại, nó đích xác là cùng đứa bé -
nhưng bạn có thể thuyết phục được người mẹ rằng nó là cùng
đứa bé ấy không? Và nếu đứa trẻ thuộc về bản thân nhà giải
phẫu, liệu ông ấy có được thuyết phục nó là cùng đứa bé ấy
không, các cái chi chết lăn lóc trên bàn kia?
Cái gì đó đã biến mất. Có thể là cái gì đó không thể cân
được, có thể là cái gì đó không đo được. Có thể là cái gì đó
không mang tính vật lí, có thể là cái gì đó không mang tính
vật chất, nhưng cái gì đó đã bỏ đi rồi. Đứa bé sẽ không nhảy