334
đam mê, họ đã thực sự đam mê. Họ đã tận hưởng thực sự, họ
đã mở hội cho sự tồn tại. Chúng ta những người chạy theo
những viên đá thường, chúng ta mới là những kẻ từ bỏ vĩ đại.
Chỉ có hai khả năng: hoặc là từ bỏ tâm trí và chọn ánh
sáng, hoặc từ bỏ ánh sáng và chọn tâm trí; điều đó là tuỳ bạn.
Người nghĩ về tâm trí dưới dạng một hay nhiều
Quăng đi ánh sáng và đi vào thế giới.
Trong ngọn lửa điên dại người đó bước với mắt mở -
Ai có thể đáng từ bi hơn?
Saraha nói: Tâu bệ hạ, bệ hạ đã tới để giúp ta. Bệ hạ
nghĩ bệ hạ từ bi với ta. Chắc chắn toàn thể vương quốc của
bệ hạ sẽ nghĩ theo cách đó, rằng nhà vua đã tới bãi hoả thiêu:
từ bi của ông ấy thật là nhiều biết bao nhiêu với Saraha! Bệ
hạ nghĩ bệ hạ đã tới bởi vì từ bi sao? Bệ hạ làm ta phát phì
cười! Trong thực tế chính ta mới là người cảm thấy từ bi với
bệ hạ, không phải điều ngược lại. Chính ta mới là người cảm
thấy tiếc cho bệ hạ. Bệ hạ là kẻ ngu xuẩn!
Trong ngọn lửa điên dại người đó bước với mắt mở -
Mắt bạn dường như mở, nhưng chúng không mở. Bạn
mù! Bạn không biết mình đang làm gì... sống trong thế giới
này, bạn có nghĩ bạn đang tận hưởng không? Bạn chỉ là ngọn
lửa điên dại.
Đích xác điều đó đã xảy ra khi Phật rời bỏ cung điện và
bỏ biên giới của vương quốc mình, và nói với người đánh xe
của mình, "Bây giờ ông quay lại thôi. Ta đi vào rừng rậm; ta
đã từ bỏ."