333
đã quăng đi ánh sáng. Chỉ có hai khả năng: hoặc quăng đi
tâm trí hoặc quăng đi ánh sáng. Đấy là chọn lựa của bạn.
Một người một lần tới gặp Ramakrishna. Ông ta ca
ngợi Ramakrishna hết lời, và ông ta cứ chạm đi chạm lại vào
chân Ramakrishna, và ông ta nói, "Ông đơn giản là vĩ đại -
ông đã từ bỏ thế giới. Ông là người vĩ đại thế! Ông đã từ bỏ
biết bao nhiêu!"
Ramakrishna nghe, cười phá lên và nói, "Đợi đã! Ông
đi quá xa rồi, chân lí ở ngay cái đối lập."
Người này nói, "Ông ngụ ý gì?"
Ramakrishna nói, "Tôi chẳng từ bỏ gì cả. Ông đã từ bỏ.
Ông là con người vĩ đại!"
Người này nói, "Ông có chơi khăm không đấy? Tôi mà
từ bỏ sao? Tôi là người trần tục, tôi đam mê mọi thứ, cả
nghìn lẻ một ham muốn có đó. Tôi rất tham vọng, tôi rất
hướng tiền. Làm sao tôi có thể được gọi là vĩ đại? Không,
không, ông phải đùa dai rồi!"
Và Ramakrishna nói, "Không. Có hai khả năng trước
tôi, và khả năng trước ông. Ông đã chọn thế giới và từ bỏ
Thượng đế; tôi đã chọn Thượng đế, đã từ bỏ thế giới. Ai là
người từ bỏ thực? Ông đã chọn cái lớn hơn, có giá trị hơn, và
đã chọn cái vô nghĩa. Còn tôi đã từ bỏ cái vô nghĩa và chọn
cái có giá trị. Nếu có một viên kim cương lớn và một viên đá,
ông đã chọn viên đá và từ bỏ kim cương; tôi đã chọn viên
kim cương và từ bỏ viên đá - và ông gọi tôi là người vĩ đại,
người vĩ đại của việc từ bỏ sao? Ông có phát điên không
đấy? Tôi đam mê Thượng đế. Tôi đã chọn cái quí giá."
Vâng, tôi cũng đồng ý với Ramakrishna, Mahavira,
Phật, Jesus, Mohammed, Saraha, họ đã không từ bỏ. Họ đã