80
Nếu bạn hỏi ông ấy, "Có Thượng đế không?" ông ấy sẽ
nói, "Có," và ông ấy sẽ nói, "Không," và ông ấy sẽ nói, "Cả
hai," và ông ấy sẽ nói, "Không cả hai," và cứ vân vân như thế
ông ấy tiếp tục… Cuối cùng bạn chẳng đi tới kết luận nào.
Bạn không thể kết luận được. Ông ấy không cho bạn bất kì
cơ hội nào để kết luận cả; ông ấy bỏ bạn treo lơ lửng trên
không trung. Đây là một khả năng, nếu bạn cứ khăng khăng
về việc nói ra chân lí.
Khả năng khác là khả năng của Phật: ông ấy giữ im
lặng, biết rằng bất kì điều gì bạn nói sẽ chỉ là một nửa. Và
một nửa là nguy hiểm. Ông ấy không nói điều gì về chân lí
tối thượng cả. Ông ấy sẽ không nói thế giới là một luồng, và
ông ấy sẽ không nói rằng thế giới là thường hằng. Ông ấy sẽ
không nói rằng bạn hiện hữu và ông ấy sẽ không nói rằng bạn
không hiện hữu. Khoảnh khắc bạn hỏi điều gì đó về chân lí
tuyệt đối, ông ấy chặn lại. Ông ấy nói, "Xin đừng hỏi, bởi vì
bằng câu hỏi của ông thì ông sẽ làm cho ta rắc rối. Hoặc là ta
phải mâu thuẫn, điều sẽ làm phát điên; hoặc là ta phải thốt ra
chân lí một nửa, cái chẳng phải là chân lí và nguy hiểm; hay
ta phải giữ yên tĩnh." Đây là ba khả năng. Phật đã chọn giữ
im lặng.
Đây là điều đầu tiên cần được hiểu về lời kinh hôm nay,
thế thì với hoàn cảnh này sẽ dễ dàng hiểu điều Saraha nói.
Lời kinh thứ nhất:
Như mây nổi lên từ biển, hấp thu mưa, đất ôm choàng,
Cho nên, giống bầu trời, biển vẫn còn không tăng hay
giảm