79
điều đó nữa cũng chỉ là một nửa của chân lí, và nửa chân lí
không phải là điều đúng. Họ đang phát biểu nửa chân lí.
Bánh xe chuyển động còn cái trục không chuyển động.
Parmeneides nói về cái trục, Heraclitus nói về bánh xe -
nhưng bánh xe không thể tồn tại nếu không có trục. Và trục
có ích gì nếu không có bánh xe? Cho nên hai nửa chân lí có
vẻ mâu thuẫn đó không phải là mâu thuẫn mà là bù cho nhau.
Heraclitus và Parmeneides không phải là kẻ thù mà là bạn bè.
Nửa kia có thể có giá trị chỉ nếu chân lí phần bù có đó, bằng
không thì chẳng giá trị gì.
Thiền về trung tâm im lặng của cơn xoáy lốc…
Nhưng khoảnh khắc bạn bắt đầu cái gì đó, nhiều nhất
nó chỉ có thể là một nửa chân lí. Không phát biểu nào có thể
bao quát được chân lí toàn bộ. Nếu bất kì phát biểu nào muốn
bao quát chân lí toàn bộ, thế thì phát biểu đó sẽ phải là, do sự
cần thiết, tự mâu thuẫn, thế thì nó sẽ phải là, do sự cần thiết,
phi logic. Thế thì phát biểu này sẽ có vẻ điên khùng.
Mahavira đã làm điều đó: ông ấy là người điên khùng
nhất bởi vì ông ấy đã cố gắng để phát biểu chân lí toàn bộ và
không cái gì ngoài chân lí toàn bộ. Ông ấy đưa bạn tới điên
khùng, bởi vì mỗi phát biểu lại có theo sau ngay lập tức điều
mâu thuẫn với nó. Ông ấy đã xây dựng cách phát biểu bẩy
đường. Một phát biểu được tiếp nối với điều mâu thuẫn nó,
điều đó lại được tiếp nối bởi điều mâu thuẫn nó nữa… cứ
như vậy mãi. Ông ấy cứ tạo mâu thuẫn đến bẩy lần, và chỉ
khi ông ấy đã nói bẩy điều khác nhau mâu thuẫn lẫn nhau
bẩy lần thì ông ấy mới nói, "Bây giờ chân lí được nói một
cách hoàn hảo" - nhưng thế thì bạn chẳng biết điều ông ấy đã
nói.