86
Một điều khác anh ta nhắc nhở nhà vua: Quan sát biển.
Hàng triệu đám mây nổi lên từ biển, biết bao nhiêu nước bay
hơi, nhưng biển vẫn không giảm bởi vì điều đó. Và thế rồi
mây sẽ mưa xuống đất, và dòng suối nhỏ sẽ trở thành dòng
sông lớn, và nhiều dòng sông sẽ dâng ngập nước, và nước sẽ
xô ngược trở lại đại dương, hướng ra biển… mọi dòng sông
trên đất sẽ đổ nước của chúng ra biển, nhưng điều đó không
làm cho biển tăng lên - biển vẫn còn như cũ. Dù cái gì đó
được lấy ra khỏi nó hay cái gì đó được rót vào nó thì cũng
chẳng tạo ra khác biệt gì; hoàn hảo của nó đến mức bạn
không thể lấy bất kì cái gì ra khỏi nó và bạn cũng không thể
thêm bất kì cái gì vào nó.
Anh ta đang nói: Bệ hạ nhìn xem! bản thể bên trong
hoàn hảo đến mức hành động của bệ hạ có thể là hành động
của tội nhân, nhưng chẳng cái gì bị lấy đi cả. Và hành động
của bệ hạ có thể là hành động của thánh nhân, nhưng chẳng
cái gì được thêm vào bệ hạ. Bệ hạ vẫn còn như cũ.
Đấy là lời nói cực kì cách mạng, đó là một phát biểu
lớn lao. Anh ta nói: Không cái gì có thể được thêm vào cho
con người và không cái gì có thể bị xoá đi khỏi con người,
hoàn hảo bên trong của người đó là như vậy. Bạn không thể
làm cho con người đẹp hơn và bạn không thể làm cho con
người xấu đi. Bạn không thể làm cho người đó giầu hơn, bạn
không thể làm cho người đó nghèo. Người đó giống như biển
cả.
Trong một trong những kinh Phật, Vaipulya Sutra, có
một phát biểu rằng có hai báu vật rất đắt trong đại dương:
một báu vật ngăn cản đại dương khỏi ít đi khi nước bị rút ra
khỏi nó, và báu vật kia ngăn cản nó khỏi quá lớn khi nước
chảy vào nó. Hai báu vật vĩ đại có đó trong đại dương, và hai
báu vật vĩ đại đó ngăn cản nó; nó chưa bao giờ trở nên ít hơn