87
và nó chưa bao giờ trở nên nhiều hơn, nó chỉ vẫn còn như cũ.
Nó bao la thế, không thành vấn đề bao nhiêu mây nảy sinh từ
nó và bao nhiêu nước bay hơi khỏi nó. Nó bao la thế, không
thành vấn đề bao nhiêu dòng sông đổ vào nó và đem tới khối
lượng nước vĩ đại. Nó chỉ vẫn còn như cũ.
Cốt lõi bên trong của con người cũng vậy. Cốt lõi bên
trong của sự tồn tại cũng vậy. Tăng và giảm là ở ngoại vi,
không ở trung tâm. Bạn có thể trở thành con người của hiểu
biết lớn lao hoặc bạn có thể vẫn còn là người dốt nát; điều đó
chỉ là trên ngoại vi. Không tri thức nào có thể làm cho bạn
biết nhiều hơn bạn hiện hữu. Không cái gì có thể được thêm
vào cho bạn. Thuần khiết của bạn là vô hạn, không có cách
nào để làm tăng tiến nó.
Đây là tầm nhìn Tantra. Đây là chính cốt lõi của thái độ
Tantra - rằng con người là như người đó đang hiện hữu,
không có khao khát để cải thiện. Không phải là con người đã
trở thành tốt, không phải con người phải thay đổi cái này cái
nọ; con người phải chấp nhận tất cả - và nhớ tới bầu trời của
người đó! Và nhớ tới biển cả của người đó! Và dần dần một
hiểu biết phát sinh, khi bạn biết mây là gì và bầu trời là gì,
sông là gì và biển là gì. Một khi bạn trong hài hoà với biển
của mình, mọi lo âu biến mất, tất cả mọi mặc cảm biến mất.
Bạn trở thành hồn nhiên như đứa trẻ.
Nhà vua đã biết tới Saraha: anh ta là con người vĩ đại
của hiểu biết và bây giờ anh ta hành xử như người dốt nát.
Anh ta đã chấm dứt việc đọc Veda, anh ta không còn thực
hành nghi lễ mà tôn giáo qui định - thậm chí anh ta không
còn thiền nữa. Anh ta chẳng làm điều gì mà thường mọi
người vẫn coi là tôn giáo. Anh ta đang làm gì ở đây khi sống
tại bãi hoả thiêu, nhảy múa như người điên, ngồi như người