Công ty Lí chủ yếu bán loại sách khoa học thường thức, loại sách này hữu
dụng nhưng khó có khả năng trở thành sách best-seller, nhưng vẫn phải cố
gắng tìm được những vị trí tốt trên giá sách. Lí đau đầu vì vấn đề
này đã lâu.
Không mua được vị trí vàng, không có hoạt động thúc đẩy tiêu thụ tại các
cửa hàng bàn lẻ thì chỉ còn cách giương mắt nhìn những cuốn sách có thể
cạnh tranh với sách loại một của mình bị tụt xuống loại ba, khi đó, lợi
nhuận sẽ giảm đi hơn một nửa.
Để giải quyết vấn đề khó khăn này, Lí luôn dành thời gian rỗi đi thăm dò
thị trường và kết thân với nhân viên các hiệu sách.
Lí phát hiện, lối đi lại gần cửa hiệu sách và bàn thu ngân chính là vị trí đắc
địa mà khách hàng bắt buộc phải đi qua, sách bày ở những vị trí này rất hút
khách và đã bị các nhà sách lớn tranh giành hết, muốn chen chân vào rất
khó, phải chờ đến khi nhà sách nào đó tự rút lui thì anh mới có cơ hội. Ở
những vị trí bình thường khác, nhân viên hiệu sách sẽ sắp xếp sách dựa
theo nội dung hay dở hoặc đặc điểm. Bên cạnh đó, sách được bày ở phía
trên sẽ đúng tầm mắt của người nhìn hơn, nếu
bày phía dưới thì độc giả sẽ phải cúi xuống mới thấy được, điều này cũng
do nhân viên hiệu sách quyết định. Còn nữa, chỉ bày một cuốn sách trên giá
cũng khác với việc bày một lúc năm sáu cuốn, càng bày nhiều thì người
đọc càng dễ bị thu hút, còn nếu chỉ bày một cuốn thì người đọc rất dễ bỏ
qua. Việc này cũng do nhân viên hiệu sách quyết định.
Lí đã nghĩ ra được một cách, về đến công ty, anh lập tức mở cuộc họp với
phòng kinh doanh. Anh giao cho mỗi nhân viên kinh doanh một tuần phải
đến hiệu sách ít nhất hai lần để thống kê và tìm hiểu vị trí bày bán sách của
công ty mình cùng những sách tương tự của các công ty khác; anh khuyên
nhân viên của mình tốt nhất nên đi vào buổi chiều, tích cực nói chuyện với