Một hôm, Tăng - bạn Tài có việc tiện ghé thăm. Hai người bạn đã lâu
không gặp, tay bắt mặt mừng, Tài mời bạn đi ăn cơm. Vốn biết Tăng cũng
có rất nhiều sáng kiến hay trong kinh doanh nên Tài đã khéo léo kể về tình
trạng nút thắt cổ chai mà công ty mình đang gặp phải cho bạn nghe. Vốn là
hai người bạn thân thiết nên Tăng không khách sáo mà vào ngay chủ đề:
“Kinh doanh cũng chia thành nhiều loại hình, hình thức kinh doanh của cậu
là công ty thương mại nên cần nắm vững vài điểm mấu chốt như sau: thứ
nhất là nhập hàng, hai là xuất hàng và ba là quản lí. Công ty cậu không có
khả năng nghiên cứu sản xuất sản phẩm, nhiều nhất thì cũng chỉ có thể
đóng gói sản phẩm mà thôi, nhập hàng về phân phối trong hệ thống của
mình, hôm nay chúng ta tạm thời không bàn về lợi nhuận của ngành nghề
này.
Hãy nói về từng điểm quan trọng trước đã, hiện tại cậu đã có thể nhập hàng
từ tất cả các nhà sản xuất trong nước với giá thấp, chắc cậu biết, công ty
lớn mạnh nhất trên lĩnh vực này cũng chỉ được hưởng giá nhập hàng bằng
với công ty cậu, vậy tức là cậu đã có ưu thế lớn nhất trên phương diện này;
quan hệ giữa cậu và nhà sản xuất cũng rất tốt nên tôi không nói nhiều nữa;
về phương diện quản lí, cậu đã có một hệ thống khoa học và vận hành cả
chục năm rồi, quản lí nhân viên rất tốt, rất khó cải thiện hơn được nữa. Vậy
vấn đề còn lại chính là xuất hàng, chúng ta hãy coi đó là trọng tâm thảo
luận.”
Tài nghe bạn phân tích tình hình công ty mình một điều tốt, hai điều hay,
không nhịn được tủm tỉm cười đắc ý, quả thật là rất có lí.
Tài nói: “Đúng vậy, tôi cũng nghĩ rằng muốn đột phá thì phải bắt đầu từ
khâu xuất hàng.” Tăng tiếp tục nói: “Vậy chúng ta cùng xem xét vấn đề
này, hiện nay, mỗi tháng công ty của cậu chiếm 50% lượng sản phẩm bán
ra trong toàn tỉnh, đây chính là khu vực bán hàng trọng điểm. Công ty của
cậu chiếm được bao nhiêu thị phần?” Tài trả lời: “Khoảng 20%. Đó là thị
phần cao nhất trong tỉnh rồi, không chỉ có mình công ty của tôi kinh doanh