208
ngục, súc-sanh, ngạ-quỷ. Nếu sanh lên
trời và ở trong loài người thời nghèo
cùng khốn khổ, bị khổ về người yêu
thường xa lìa, kẻ oán ghét lại gặp gỡ.
Các món khổ như thế chúng-sanh chìm
trong đó vui vẻ dạo chơi, chẳng hay
biết, chẳng kinh chẳng sợ, cũng chẳng
sanh lòng nhàm không cầu giải thoát; ở
trong nhà lửa tam giới này đông tây rảo
chạy dầu bị khổ nhiều vẫn chẳng lấy
làm lo.
20. Xá-Lợi-Phất! Đức Phật thấy việc này
rồi bèn nghĩ rằng: Ta là cha của chúng
sanh nên cứu chúng nó ra khỏi nạn khổ
đó, ban vô lượng vô biên món trí huệ
vui của Phật để chúng nó dạo chơi.
Xá-Lợi-Phất! Đức Như-Lai lại nghĩ:
Nếu ta chỉ dùng sức thần thông cùng
sức trí huệ bỏ chước phương tiện, mà vì
chúng sanh khen ngợi các món tri-kiến,