Cả hai đẹp trai tới vậy, sao có thể không xứng chứ?
Yến Ngọc nhìn Kinh Mịch Ngọc và Củng Ngọc Quán bước vào khách sạn,
“Nói đi, có chuyện gì?” Thật ra anh cũng ít nhiều đoán được.
“Mặc dù tôi cảm thấy anh không có ác ý với cô ấy, nhưng vẫn muốn xin
anh một câu hứa hẹn.” Ánh mắt Tôn Nhiên phẳng lặng, quay đầu nhìn về
phía Yến Ngọc, “Tôi biết anh từ trước đến nay luôn không nói hai lời.”
Yến Ngọc cười khẽ, “Tôi tuyệt đối sẽ không hại cô ấy.”
“Tôi tin anh.” Tôn Nhiên bước xuống xe.
****
Yến Ngọc rốt cuộc là ai?
Bà ngoại cô từng nói, “Ba ngày không động não thì trên đầu sẽ mọc toàn cỏ
dại.”
Kinh Mịch Ngọc cảm thấy đám cỏ hoang trên đầu mình chắc cũng cao lắm
rồi.
Cô tắm rửa xong, mở ti vi lên thì đã trúng ngay kênh dùng tiếng địa phương
Vu Âm.
Kinh Mịch Ngọc lập tức tắt đi.
Cô ngồi trên giường, bốn ngón tay dính lại với nhau, ngón tay vươn ra phía
trước, bốn ngón tay và ngón cái bắt chước cái miệng đang khép mở, thanh
âm tuy nhỏ nhưng hơi the thé, “Yến Ngọc, Yến Ngọc là ai?”
Động tác ở tay phải cũng y như vậy. Cô khép mở hai lần, đổi thành một
giọng trầm nhưng thô, nói, “Không biết, không biết.”
Tay trái nhỏ giọng, “Vậy tại sao mày không động não?”
Tay trái trầm trầm nói, “Bởi vì tao đang rất buồn ngủ.”
Kinh Mịch Ngọc buông hai tay ra, ngửa người nằm lăn quay, mái tóc dài
tán loạn trên chăn bông trắng tinh. Cô cầm lên vài sợi.
Quá trình cẩn thận thăm dò, thật ra chính là xông vào mê cung không có lối
ra của suy nghĩ.
Liên minh ngọc ở núi Kinh bao gồm ba gia tộc: Hà, Khổng, Kinh.
Thế hệ này của Hà gia và Khổng gia đều có con trai, chỉ có điều đến giờ thì
sống chết không rõ.
Một nhà Hà thị đã mất tích nhiều năm nay.