“Anh quan tâm đến hạnh phúc của chị tôi một chút đi.” Yến Ngọc thấy
được bóng dáng của Hồ Anh qua kính chiếu hậu. Tuy nói Cát Tịnh Chi
luôn biết rõ mối quan hệ này, nhưng khi nhìn thấy Kỳ Ngọc Phong và Hồ
Anh có đôi có cặp, Yến Ngọc cũng không nhịn được phải châm chọc vài
câu.
Kỳ Ngọc Phong cũng không nổi giận, “Hai tháng nay, anh và cậu luôn chưa
nói được đến hai câu đã tan rã không vui.”
Yến Ngọc hờ hững, “Chắc là do phong thủy có vấn đề.”
“Hôm nào rảnh lại nói tiếp.” Kỳ Ngọc Phong bước xuống xe.
Yến Ngọc châm điếu thuốc, vừa mới ngậm vào miệng thì cửa xe lại bị mở
ra.
Lần này, người ngồi vào ghế phụ là một người phụ nữ, kèm theo đó là
hương nước hoa nhẹ nhàng như có như không.
Anh cười, “Chị, chị và Kỳ Ngọc Phong đứng xếp hàng à? Người này vừa đi
thì người kia lại tới.”
Cát Tịnh Chi nhìn thấy Hồ Anh nên để tránh cô ta mà phải đi đường vòng,
“Chị thấy Kỳ Ngọc Phong bước xuống từ xe này, tò mò nên tới hỏi một
cái.” Xe của mình, đương nhiên từ xa cô đã có thể nhận ra.
“Chỉ thấy mỗi anh ta?” Yến Ngọc dập điếu thuốc.
“Còn thấy Kinh tiểu thư.” Cát Tịnh Chi nhìn về phía em trai mình.
“Ừm.” Anh ném điếu thuốc vào hộp đựng rác trên xe, “Đưa cô ấy tới họp.”
“Bạn gái mới?”
“Vẫn chưa phải.” Yến Ngọc chỉ về phía bóng dáng một trước một sau của
Kỳ Ngọc Phong và Hồ Anh, “Hoàn toàn mặc kệ?”
Cát Tịnh Chi mỉm cười, “Cho bọn họ hy vọng càng nhiều, trong tương lai
lúc bị sụp đổ thì đả kích mới càng mạnh hơn.”
Yến Ngọc nói, “Chị lên họp đi, em về nhà ngủ.”
“Lâu rồi em chưa về Tân Minh Đảo, đêm nay về ăn cơm đi. Chị nấu.”
“Ừm.”
Cát Tịnh Chi xuống xe, đứng dựa vào cột, sau khi thấy Kỳ Ngọc Phong và
Hồ Anh đi vào thang máy thì mới bước ra.