Cuộc họp hôm nay không có sự hiện diện của Trần Mi Như. Người mà bộ
phận Sáng tạo cử đến là Hồ Anh.
Hồ Anh nhìn về phía Kỳ Ngọc Phong bằng ánh mắt lưu luyến, làm cho
Kinh Mịch Ngọc muốn đá cô ta hai phát. Trong thời gian làm việc có thể
thu liễm lại bớt khao khát tiểu tam muốn thượng vị của mình được không
hả?
Cát Tịnh Chi nhàn nhã ngồi trên ghế chủ vị, tay trái đặt trên thành ghế, tay
phải cầm bút đặt trên cánh tay trái. Cô căn bản chẳng đặt Hồ Anh vào trong
mắt, đôi khi còn đặt tay phải lên bả vai Kỳ Ngọc Phong, xì xào bàn tán.
Lúc Kỳ Ngọc Phong đối mặt với Cát Tịnh Chi thì trong mắt như chỉ chứa
được hình ảnh của vị hôn thê, ôn nhu như nước.
Kinh Mịch Ngọc giễu cợt trong lòng.
Cũng may cô quen Yến Ngọc đủ lâu, cũng có hiểu biết cực kỳ sâu với hai
từ “diễn xuất.” Yến Ngọc hành xử tự nhiên, không có dấu vết gì gọi là đang
diễn cả. Đó mới được gọi là diễn xuất nghiêm túc.
Trong nháy mắt, cô bỗng nhiên hiểu rõ. Lúc ở trong tầng hầm giữ xe, cảm
xúc Yến Ngọc đã bị phơi bày. Tuy anh muốn giữ bình tĩnh, nhưng lại
không kiềm được sự hấp tấp. Kỹ thuật diễn xuất thượng thừa đã bị thụt lùi
rồi ư?
“Á!” Tiếng kêu kinh ngạc của Kinh Mịch Ngọc vang lên, đặc biệt trong
trẻo.
Trong phòng họp, Kỳ Ngọc Phong đang đọc báo cáo thì ngừng lại.
Tay trái Kinh Mịch Ngọc che miệng, cười hối lỗi, “Tổng giám đốc Kỳ nói
hay quá, tôi không nhịn được. Thật có lỗi, thật có lỗi.” Cô cúi đầu với Kỳ
Ngọc Phong.
Kỳ Ngọc Phong cười cười.
Mọi người cũng cười theo.
Kỳ Ngọc Phong nói, “Vậy chúng ta tiếp tục.”
Hồ Anh ném cho Kinh Mịch Ngọc một ánh mắt sâu xa, khó hiểu.
Kinh Mịch Ngọc hất lọn tóc trên vai ra sau lưng, đầu hơi nghiêng, lọn tóc
cũng lay động theo. Nếu muốn so dáng vẻ kệch cỡm với nhau thì sao cô có
thể thua kém được.