Tiết mục đôi cẩu nam nữ đau thương vì bị đánh bại, chính là thứ mà cô
thích xem nhất.
****
Yến Ngọc lái xe về Cảnh Viên trước.
Cảnh tán tỉnh ban nãy anh đã để lộ rất nhiều điểm sơ hở.
Kinh Mịch Ngọc vì quá bối rối nên lúc ấy cô không phát hiện được có gì
không ổn. Nhưng về sau lúc cô nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt dò xét,
hẳn là đã phát giác ra gì đó.
Nếu trong lúc anh đang lý trí thì chắc chắn màn dạo đầu sẽ tốt hơn rất
nhiều, anh cũng sẽ có đầy đủ thời gian để tạo dựng bầu không khí. Nhưng
hôm nay anh lại quá nóng nảy.
Trong tầng hầm để xe của Tourmaline, ngay trước buổi họp chỉ mười mấy
phút ngắn ngủi, hai điều kiện khách quan này đều hoàn toàn không thích
hợp. Nhưng anh không biết tại sao máu huyết của mình lại sôi trào đến mấy
lần, luôn cảm thấy trên người người phụ nữ đó có những kinh hỉ đang đợi
anh khai thác. Sai một li, đi một dặm. Vì thế anh thật sự rất muốn làm lại
phần dạo đầu của màn kịch.
Sau khi bị đuối nước, trong lòng của Yến Ngọc đã tích tụ rất nhiều cảm xúc
tiêu cực mà không thể nào phát tiết.
Bây giờ nhớ lại, mới cảm thấy không đúng. Mấy câu nói với Kinh Mịch
Ngọc kia, hoàn cảnh không đúng, thời gian cũng không đúng.
Yến Ngọc về đến nhà, dùng sức mở cửa thật mạnh, thuận tay cởi quần áo
rồi nằm lên giường.
Buổi sáng, lúc ánh nắng mặt trời chói chang cũng chính là thời gian ngủ bù
của anh.
Hai hôm nay, không đêm nào Yến Ngọc có được giấc ngủ ngon. Anh liên
tục mơ thấy ác mộng, trong mộng tuy phong cảnh khác nhau nhưng nhân
vật vẫn không thay đổi, luôn có một cậu bé không nhìn rõ mặt, dùng giọng
điệu cao cao tại thượng, ngồi trên đám mây nói với anh, “Tên tôi là Hà
Phác Ngọc.”
Yến Ngọc muốn giết hắn ta.
****