Sau khi cuộc họp kết thúc, Hồ Anh không chào hỏi Kinh Mịch Ngọc tiếng
nào đã bỏ đi.
Kinh Mịch Ngọc cảm thấy may mắn cô và Hồ Anh không làm chung bộ
phận. Lúc cô đi trên hành lang thấy cửa thang máy sắp đóng lại thì kêu một
tiếng, “Xin chờ một lát.”
Cửa thang máy lại mở.
Gương mặt anh tuấn của Kỳ Ngọc Phong cũng chậm rãi hiện ra.
Tốc độ đi của Kinh Mịch Ngọc chậm lại. Sớm biết như thế cô đã không
thèm kêu! Kinh Mịch Ngọc theo phản xạ có điều kiện mà nở nụ cười.
Cửa thang máy lại mở rộng ra hơn nữa, mặt của Hồ Anh cũng xuất hiện.
Nụ cười của Kinh Mịch Ngọc không thay đổi. Lúc cô bước đến gần mới
phát hiện, có thêm cả Cát Tịnh Chi đang đứng ngay góc.
Kinh Mịch Ngọc đi vào, chào hỏi từng người.
Hồ Anh không thèm đáp lại.
Cát Tịnh Chi nở nụ cười, “Kinh tiểu thư về công ty hả?”
“Vâng.”
“Mỗi lần họp lại phải bắt mọi người đến đây, thật sự vất vả.”
“Đâu có, đâu có.”
“Lần sau chúng ta đổi địa điểm sang Vạn Cảng đi.”
“Hoan nghênh Cát tiểu thư.”
Cát Tịnh Chi chuyển hướng sang Kỳ Ngọc Phong, “Ngọc Phong, tối nay
em có hẹn với em trai nên về trước.”
“Được.” Kỳ Ngọc Phong nghiêng người, cúi đầu về phía cô.
Cát Tịnh Chi ngẩng đầu, anh ta nhẹ nhàng hôn lên má cô một cái, “Đi
đường cẩn thận.”
“Anh cũng vậy.”
****
Cát Tịnh Chi lên xe, lấy một bịch khăn ướt từ trong túi da, lau đi chỗ Kỳ
Ngọc Phong vừa hôn rồi lái xe về Tân Minh Đảo.
Tân Minh Đảo này trước kia là khu biệt thự cao cấp của Bắc Tú. Bây giờ
tuy có rất nhiều người giàu có đã chuyển sang khu biệt thự cao cấp khác,